02:34 ICT Chủ nhật, 23/09/2018
MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO

Danh mục

Website liên kết

Facebook Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Cổng thông tin điện tử nam định
Tạp chí giáo dục
Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Viết về mái trường

CHẶNG ĐƯỜNG NGÀY ẤY … BÂY GIỜ

Thầy DƯƠNG QUANG ƯNG Cựu học sinh khóa 1965 – 1968, Nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường   Người tìm niềm vui trong màu hoa, sắc lá. Người tìm niềm vui bằng phép cộng, tích nhỏ to. Người tìm niềm vui bằng của ngon, vật lạ. Tôi tìm niềm vui qua từng khóa học trò.        “Đoàn...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 69

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7882

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 300980

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Baner chao mung
Quang cao giua trang

Ơn thầy mãi ghi

Thứ bảy - 11/11/2017 08:00
V.L.Pandit từng nới: “Mục đích của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện”...
“Bao năm tháng nay ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những ngày tháng thân thương
Những ngày vui của một thuở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chùm mây trắng”

 
     Bây giời đã là tháng 11, cái lạnh của mùa đông đang kéo đến dần xua đi những ngày vàng thu rực rỡ. Những chiếc lá bàng đang chuyển dần sang màu nâu đất, quắt lại trên cành. Đi học vào một buổi sớm, khi sân trường chỉ mới lác đác vài người, nghe trong thinh không những đợt gió lùa trên cành cây, lòng tôi man mác đến lạ. Thời gian sao mà nhanh quá, đã mười mấy năm tôi cắp sách đến trường. Hồi còn bé ngây ngô chưa biết gì, tôi chỉ ước từng năm học trôi qua thật nhanh, vậy mà giờ đây mong sao mình có thể sống mãi trong những tháng ngày tươi đẹp này, bên trường lớp, bên bạn bè đặc biệt là bên những người thầy, người cô quý mến của mình… Thân thương đến lạ!
     Những kỉ niệm về thầy, về cô ùa về trong tôi, rõ ràng như mới chỉ là ngày hôm qua. Từng lừi giảng của cô, từng lời dạy của thầy như một thước phim quay chậm chạy trong dòng hồi ức:

“Gươm vàng rớt xuống hồ Tây
Ơn cha nghĩa trong công thầy cùng sâu”

 


     Khóe mắt tôi cay cay khi nghĩ về công lao, những khó khăn, vất vả của nghề nhà giáo. Là người đứng trên bục giảng, trực tiếp truyền dạy kiến thức cho học sinh, thầy cô luôn mang áp lực gánh nặng làm sao để học trò của mình tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng nhất. Luôn đổi mới phương pháp dạy học, tìm hiểu những xu hướng học tập hiện đại, mở rộng vốn tri thức bản thân, thầy cô chẳng còn thời gian cho thân mình nữa. Nhưng niềm hạnh phúc nhất của những người thầy người cô ấy là nhìn thấy sự tiến obọ của học sinh, sự vươn lên trong học tập và đần hoàn thiện nhân cách tâm hồn.



     V.L.Pandit từng nới: “Mục đích của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện”. Nền giáo dục nước ta hiện nay đang có nhiều sự đổi mới, đòi hỏi cả thầy cô và học sinh phải cải tiến phương pháp dạy và học. Những trang giáo án dày lên từng ngày, lo nghĩ cho việc học tập của học sinh đè nặng lên vai những người giảng dạy. Giữa một đại dương bao la kiến thức mà học trò là những thủy thủ trên con tàu được ráp bằng những công cụ học tập thì thầy cô chính là hoa tiêu dẫn đường, chỉ lối cho tàu đi đúng hướng.

     Vất vả là vậy nhưng thầy cô luôn tân tâm với ngề. “ Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học” (Comenxki). Nhiệt huyết, hăng say, tâm đắc với nghề, thầy cô đã thổi bùng lên những khuôn mặt rạng rỡ, khơi dậy sự sáng tọa của học trò. “Nhân cách của những người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kì cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kì một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác” (Usinxki).

     Thanh xuân chẳng thể thắm lại hai lần, những tháng năm học trò trôi vượt qua tầm tay khiến tôi ngỡ ngàng. Nhớ lắm từng lời chỉ dạy, nhớ lắm cái ánh mắt quan tâm, vỗ về. Thời gian ơi, xin hãy đững xóa nhòa đi những khoảnh khắc ấy, hãy luôn sống mãi trong lòng mỗi người để khi nhớ về, ta bất giác mỉm cười. Mai này mỗi chúng ta có một ngã rẽ riêng cho cuộ đời của mình, dù cao sang hay nghèo khó, ta vẫn sẽ vững bước tiến lên. Bởi mỗi khi gặp khó khăn, trắc trở, ta tin rằng ánh mắt của các thầy cô luôn theo dõi mỗi bước đi của người học trò năm nào:
“Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lẫn nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu”

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Anh – Nguyễn Tùng Anh (11A5 năm học 2017 - 2018)

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

          Thành lập tháng 9 năm 1964, từ cái nôi trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định. Trường đóng tại trường Sư phạm cấp I cũ cạnh bờ hồ Vị Xuyên, được một năm học giặc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt miền Bắc, ngày 02/7/1965 chúng bắn phá phố Hàng Nâu và...

Văn bản điều hành của SGD